Phùng Vân Sơn (? -
1852?) là Nam vương của
Thái Bình Thiên Quốc, một cuộc khởi nghĩa vì bất mãn để chống lại triều đình
nhà Thanh trong
lịch sử Trung Quốc. Ông là con trai thứ của Tiêu Hữu Phúc và là vị lãnh tụ đứng thứ 2 trong
Thái Bình Thiên Quốc lúc quốc gia này mới chỉ tồn tại dưới danh nghĩa giáo phái Thượng đế sau
Hồng Tú Toàn. Ông đã cùng các bạn học là Hồng Tú Toàn, Dương Tú Thanh, Thạch Đạt Khai và Tiêu Triều Quý dấy binh nổi dậy ở Kim Điền - Quảng Tây năm
1847 -
1848 trong bối cảnh 2 tỉnh
Quảng Đông và
Quảng Tây (Lưỡng Quảng) đang bị nạn đói. Khi Thái Bình Thiên Quốc được thành lập năm
1851 ông được phong là Tiền Đạo Phó Quân sư Nam vương Phùng Vân Sơn, tập tước là con trai thứ của Tây vương là Tiêu Hữu Phúc thừa tự, xưng là Ấu Nam vương Thất thiên tuế.Trong quá trình tiến quân ra Hồ Nam ông và Thái Bình quân đã gặp mai phục của tướng Thanh là
Giang Trung Nguyên ở bên ngoài
Toàn Châu, đây là một nơi địa thế hiểm trở và ông đã bị trúng đại pháo của quân Thanh trong lúc yểm trợ cho quân Thái Bình rút lui và bị thương nặng, sau đó được đưa về doanh trại, tuy đã được chạy chữa rất khẩn cấp nhưng ông vì mất quá nhiều máu mà đã tử trận, trận chiến đẫm máu dẫn tới cái chết của ông này cũng đã mở ra chiến dịch
Soa Y Độ nổi danh trong lịch sử hình thành Thái Bình Thiên Quốc. Cái chết của ông là một mất mát lớn cho Thái Bình Thiên Quốc, ông có tài quân sự, giỏi mưu tính song lại qua đời sớm cũng có hệ quả tới việc Thái Bình Thiên Quốc sụp đổ sau này vì các vị vương còn lại đã tranh giành quyền lực mà tàn sát lẫn nhau, nếu còn ông thì chắc hẳn sẽ khác. Nam vương được chính tay Thiên vương
Hồng Tú Toàn hỏa táng trên bè rồi thả trôi sông dưới sự thương tiếc của toàn thể tướng sĩ ba quân.